Ðông A  [ X.Y. Thái Dịch ]
 

Chiến

 

Chợt thức mình một gối.

Xào xạc sương mai,

Lạnh lùng con quẹt rối,

Nao lòng nhớ những ai

 

Những thanh niên Lạc Hồng,

Lăn mình chốn tang bòng,

Từ bỏ nơi yên ấm,

Gian khổ non sông.

 

Ngày kia khói ải bay,

Giũ áo ra đi ngay,

Từng bao thừa sống chết,

Son sắt dạ khôn lay.

 

Vào ra hang hùm beo,

Bạt thiệp chốn hiểm nghèo,

Ðói rét thân gầy rạc,

Lẩn lút mệnh cheo leo.

 

Các anh cúi đầu nghĩ,

Cứu vớt đời đau thương;

Quên mất ngừng mắt lệ,

Từng mây bạc vấn vương...

Các anh nắm tay quyết,

Tiêu diệt quân địch thù

Ôn ấp bầu tâm huyết,

Quên phắt chốn phòng thu.

 

Các anh tung gót bước,

Ðâu không chiến trường,

Không quên đằng sau trước,

Người sợ, người kính thương.

 

Tất cả DUY DÂN

Tất cả bởi nhân quần.

Chúng ta tưởng,

Con đường sáng ngần.

 

Những người bạn thiên cổ,

Yêu nhau chịu đựng nhau,

Ðồng chí nghĩa đó,

Phú quý chi đâu.

 

Cùng tôi ngậm ngùi than,

Hãy tìm trong gian nan

Một nền triết học mới,

An ủi tấc bàng hoàng.

 

Trầm mạc trong rừng rậm,

Còn tinh thần tre lau,

Ánh vinh quang lẫm lẫm,

Trong mình phải tìm đâu,

Nghĩa DUY DÂN phấn đấu,

Máu giống nòi nung nấu,

Thiên cổ anh em ta,

Chút vị mắc mấu.

 

Cách biệt đầy nhớ nhung.

Phong quang ít lúc chung,

Ðàn chim từng ríu rít,

Cất cánh đã bay tung.

 

Một ngày mai chiến ,

Một văn minh hùng

Một triết học đẩy nên.

Nghĩa DUY DÂN đồng chí.

4822 T.V.

X.Y. Thái Dịch Đông A

4823 tuổi Việt ( 1944 )

( trích trong Huyết Hoa )