Lịch sử hiện đại đã cho thấy rằng khủng bố quốc nội là mầm mống đồng thời
còn là kẻ đồng minh đắc lực của khủng bố quốc tế. Những mưu lươc lợi dụng
danh nghĩa chống khủng bố quốc tế để tăng cường khủng bố quốc nội chỉ hy
vọng gặt hái được ít nhiều kết quả trước mắt mà thôi. . . . Liệu những người
lãnh đạo đang ngự trị tại Hà Nội có sáng suốt để chấm dứt ngay lối cầm
quyền bằng khủng bố mà tư tưởng Mác-Lênin đã trao quyền cho họ hay không.
Nhân loại đã đứng trước ngưỡng cửa của năm thứ 2 của thế kỷ mới. Khủng bố
và chống khủng bố đang tạo ra một nếp sống hàng ngày chơi vơi giữa chiến
tranh và hòa bình. Xin mời quí vi nghe bạn Mạnh Hùng đọc những cảm tưởng
cuối năm liên tưởng tới tình hình Việt Nam qua bài viết sau đây của Thiên
Trung.
Ngày chót của năm đầu của thiên niên kỷ mới đang đi qua. Một năm dương
lịch mới đã chớm bắt đầu, nhìn lại năm củ, biến cố đậm nét nhất là một
cuộc chiến tranh ngắn ngủi nổ ra với những vũ khí thần kỳ và những xu hướng
mới trong việc sử dụng bạo lực để thiết lập hòa bình cho nước A Phú Hản,
một không gian nhỏ hẹp của hoàn vũ. Trước hết là sự quyết tâm và lòng đồng
thuận rộng lớn trên bình diện quốc tế dùng bạo lực như là một biện pháp
không thể tránh đươc, để chống khủng bố đang trực tiếp đe dọa sự an ninh
của cộng đồng loài người. Một lực lượng quân sự của liên minh quốc tế
chống khủng bố dưới sự chủ đạo của Anh và Mỹ đã đến tận sào huyệt để tiểu
trừ tổ chức khủng bố quốc tế Al Queda do Bin Laden cầm đầu dưới ngọn cờ
Thánh chiến Hồi giáo. Vì sai lầm của lớp người lãnh đạo, dân chúng A Phú
Hản đã phải gánh chịu tai họa khi cuộc tấn công lùng diệt khủng bố diễn ra
trên đất nước mình; nhưng đồng thời cũng là nhờ tai họa này mà người A Phú
Hản đã chỉ phải trả một giá rất rẻ để cởi bỏ được ách độc tài toàn trị Hồi
Giáo Taliban tàn bạo khinh miệt nhân quyền nhân phẩm. Truất phế chính
quyền ấy là bước khởi đầu bắt buộc để bắt ngay tay vào tiến trình thực
hiện 3 mục tiêu của dân chủ hóa, bình định và phát triển xứ sở. Con đường
đi tới 3 mục tiêu này là con đường xây dựng hòa bình đích thực chân chính.
Trách nhiệm xây dựng hòa bình của trường hợp A Phú Hản đáng để cho chẳng
những một số nước đương thời mà cả ở hậu thế học hỏi. Ở Việt Nam tiếng
súng của chiến tranh chống ngoại xâm và tranh bá quyền về nội chính đã ngưng
nổ hơn trên 26 năm nay. Mặc dầu vậy hòa bình vẫn chưa được tái lập trên
miền đất này vì tại đó tai họa khủng bố vẫn còn tồn tại, tuy chỉ với môt
bề ngoài có vè ít nguy hại, bên trong thực chất của chính quyền đương chức
vẫn là thủ đoạn dùng bạo lực để gián tiếp ép buộc phải nhận chịu và nếu
không được, thì trực tiếp áp đặt độc quyền cai trị của một tập đoàn thống
trị thiểu số và tự đật mình lên trên luật pháp. Ở Việt Nam hiện đang có
nạn khủng bố quốc nội. Ở điểm này cần làm sáng tỏ xu thế tiến bộ của thời
đại; tuy nhu cầu chung chống khủng bố hiện nay còn đang được giới hạn
trong phạm vi quốc tế. Những điều đó không có nghĩa là chỉ có khủng bố
quốc tế mới bị tiểu trừ mà thôi còn khủng bố quốc nội thì được buông tha,
thậm chí còn được nuôi dưỡng. Thật là một điều ngộ nhận rất lớn, cuộc
chiến chống khủng bố là một cuộc chiến mang trong bản thân nó sứ mạng bảo
vệ những quy chuẩn của nền văn minh nhân quyền. Nếu đã phải bài trừ khủng
bố trên bình diện quốc tế thì tất cũng phải bài trừ khủng bố quốc nội.
Lịch sử hiện đại đã cho thấy rằng khủng bố quốc nội là mầm mống đồng thời
còn là kẻ đồng minh đắc lực của khủng bố quốc tế . Những mưu lươc lợi dụng
danh nghĩa chống khủng bố quốc tế để tăng cường khủng bố quốc nội chỉ hy
vọng gặt hái được ít nhiều kết quả trước mắt mà thôi. Trong tương lai
không xa lắm đâu, cái lỏgíc tận diệt khủng bố dù quốc tế hay quốc nội chắc
chắn sẽ được triển khai để thiết lập một trật tự thế giới mới trên nền tảng
của một nền văn minh nhân quyền dân chủ nghĩa là một nền văn minh không
dung tha khủng bố dưới mọi hình thức. Nước Việt Nam đã bị lâu năm tàn phá,
người Việt Nam đã bị đau khổ chồng chất thế hệ nọ qua thế hệ kia. Tưởng đã
đến lúc phải mang lại hòa bình thật sự cho mảnh đất và tập thể người đáng
thương này. Từ hơn hai thập niên qua ở khắp nơi đã vang lên lời kêu gọi
những người cầm quyền cộng sản Việt Nam dân chủ hóa đất nước. Sự đốc thúc
chính đáng ấy đã chẳng những được đáp ứng tương xứng. Tình hình mới của
thế giới nay đang đặt những người cầm quyền này trước một thử thách tương
tự như đã được đặt ra cho những nhà cầm quyền ở Serbia ở A Phú Hản ở
Argentina. Liệu những người lãnh đạo đang ngự trị tại Hà Nội có sáng suốt
để chấm dứt ngay lối cầm quyền bằng khủng bố mà tư tưởng Mác-Lênin đã trao
quyền cho họ hay không. Chắc phải đợi thời gian trả lời . |