Tây-Sơn lão nhân cười ha hả:
_ Bọn mi quả thực thuộc loại Hồ-lỗ. Ta dùng Tiên-thiên bát quái dạy cho mi lẽ
biến hoá vô cùng của vũ trụ, mà mi không biết. Lại đây, lại đây, ta giáo hoá mi
một loại văn hoá Việt-Hoa.
Cút-Độp phóng một kiếm giữa ngực Tây-Sơn lão nhân. Lão cũng phóng chiêu vào ngực
y, giống như lối đánh thí mạng, cả hai cùng chết. Hai mũi thanh kiếm chạm vào
nhau, rồi dính chặt. Cả hai cùng vận nội lực, mong trấn động gẫy kiếm của đối
thủ.
Mọi người nín thở. Vì khi hai mũi kiếm chống nhau, kiếm bên nào gẫy, coi như mất
mạng. Trận đấu này không phải kẻ thắng, người bại, mà kẻ chết người sống.
Nhìn trận đấu, ai cũng biết công lực Tây-Sơn lão nhân cao hơn Cút-Độp một bậc,
vì kiếm của Cút bằng thép, trong khi kiếm của lão bằng gỗ. Nên khó biết ai sẽ
thắng. Cả hai phát huy nội lực đến chỗ cùng độ.
Khoảng ăn xong bữa cơn, thanh kiếm của Cút-Độp từ từ cong lại, mặt y đỏ gay.
Trong khi Tây-Sơn lão nhân phiêu phiêu, hốt hốt miệng mỉm cười tươi như hoa.
Bọn Tây-vực hò hét trợ oai. Trải qua mấy khắc nữa, mồ hôi Cút-Độp rơi lách tách
trên nền nhà, mặt y đỏ như gấc. Bỗng y thét lên một tiếng, kiếm của y gẫy làm ba
bốn mảnh. Y lộn một vòng, bắn vọt ra xa, miệng ri rỉ mấy vệt máu.
Tây-Sơn lão nhân vọt theo, chĩa kiếm vào ngực y hỏi:
_ Trung ương sứ giả, người chịu thua chưa?
Cút-Độp nói trong hơi thở:
_ Ta nhất định không chịu thua người.
_ Nếu người không đầu hàng, ta đẩy kiếm tới, ngực người sẽ thủng một lỗ lớn.
_ Trường hợp này lọ là còn phải nói. Nếu người đục lỗ lớn, thì con bà nó, ta
chết, chứ ngực đâu có lỗ lớn được! Mi tưởng ta sợ chết ư? Ta thích chết lắm.
Nói rồi y lao mình về phía trước. Mọi người thấy y tự tử đều khoan khoái:
-- Cho rồi đời bọn độc.
Nhưng binh một tiếng, ngực Cút-Độp nổ tung, nước bắn toé ra xung quanh. Tây-Sơn
lão nhân nhảy lùi liền ba bước, nhưng vẫn không tránh khỏi nước bắn vào người.
Thì ra ngực Cút-Độp đeo một túi đựng nước độc. Khi thấy kiếm Tây-Sơn lão nhân
chĩa vào ngực. Y lao tới. Bình nổ tung, nước độc bắn ra xung quanh. Thanh kiếm
của Tây-Sơn lão nhân đâm thủng ngực y thấu tới lưng. Máu tuôn ra xối xả.
Mùi hôi thối xông ra, Tây-Sơn lão nhân biết đó là nước kịch độc. Ông vội dùng
tay áo lau mặt. Nhưng không kịp, ông cảm thấy ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Ông hỏi
Nhị-Bách:
_ Xin nhị gia cho xin ít nước rửa thuốc độc.
Nhị-Bách chưa kịp trả lời, thình lình Tây-Sơn lão nhân kêu lên tiếng ái, rồi ông
ngồi xuống vận công chống độc. Bên kia, chất độc lẫn vào vết thương khiến
Cút-Độp rên la thảm thiết.
Bắc-Sơn lão nhân hỏi Đi Mi Trí:
_ Tây-phương sứ giả. Xin sứ giả ban thuốc giải, trị thương cho quý trung sứ cùng
sư đệ lão phu.
Đi Mi-Trí lắc đầu:
_ Thứ thuốc này không gì trị được. Người trúng phải, đau đớn trong ba ngày, thịt
rữa mà chết.
Cút-Độp móc trong túi ra bình thuốc, y lấy hai viên bỏ vào miệng. Khoảng nhai
dập miếng trau, y trợn ngược mắt lên, không động đậy.
Lê Văn tiến lên bắt mạch y. Nó lắc đầu:
_ Chết rồi.
Thấy Cút-Độp tự tử, đám Hoa-Sơn biết Đi Mi Trí nói thực. Họ đưa mắt nhìn Lê Văn:
_ Lê công tử, liệu có hy vọng gì không?
Lê Văn lắc đầu:
_ Tại hạ không biết chất độc này ra sao, nên đành bó tay.
Đi Mi-Trí nói:
_ Trong ba trận đấu. Trận đầu Tống thắng. Trận thứ nhì hòa. Trận này Tống bại.
Như vậy Hồng-thiết giáo thắng cuộc.
Bắc-Sơn lão nhân chỉ Cút-Độp:
_ Người nói sai rồi! Rõ ràng trung sứ chết nằm đây. Trong khi Tây-Sơn lão nhân
còn sống. Như vậy mà cũng cãi rằng thắng ư?
_ Chúng ta thắng, tên Tây-Sơn bị trúng độc đến bị thương sắp chết. Còn sư huynh
ta, lão... lão tự uống thuốc để về thế giới người hiền Mã-Mặc, Lệ-Anh đấy chứ.
Nghe lý luận chướng tai của Đi Mi Trí, đám Hoa-sơn cùng rút kiếm ra, định băm
vằm chúng thành nhiều mảnh. Biết nguy cơ sắp đến, Đi Mi Trí cầm cây còi thổi lên
lanh lảnh. Mọi người ngơ ngác tự hỏi:
_ Y thổi còi với ý định gì đây?
Thiệu-Cực bước ra cười:
_ Tây-sơn sứ giả thổi còi xin tiếp viện ư? Xin báo tin buồn cho Tây sứ biết, tất
cả người của các vị đều bị bắt hết rồi.
Chàng hú lên một tiếng dài. Lập tức từ trong hang đá, một đoàn người lục tục
chui ra. Tổng cộng hơn ba trăm. Tất cả đều bị trói tay dính vào nhau thành một
xâu. Đi Mi Trí nhận ra là bọn thủ hạ của y với Đông-Thiên.
Nguyên trước khi lên Tản-lĩnh, bọn Cút-Độp, Đông-Thiên phối trí hơn ba trăm giáo
chúng quanh núi Tản. Chờ mọi người không đề phòng, chúng sẽ siết chặt vòng vây.
Nào ngờ, khi còn ở dưới chân núi, Thiệu-Cực được chim ưng báo cho biết. Chàng
gửi tin về Khu-mật viện Bắc-biên. Đại-tư-mã Thân Thừa-Phú nhận tin, lập tức phái
một đạo binh vây chân núi Tản, bắt sạch gian đảng.
Đi Mi Trí cười nhạt:
_ Bọn mi thực mặt dày, đấu võ bị thua, rồi dùng số đông áp chế chúng ta.
Thiệu-Cực cười nhạt:
_ Các người hẹn đấu với phái Hoa-sơn, chứ có đấu với bọn ta đâu? Ví dù phái
Hoa-sơn có bại, tha cho bọn mi đi, đây thuộc lãnh địa Đại-Việt, ta cũng không
cho các người rời khỏi Bắc-biên.
Bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại:
_ Ví dù Thân thế-tử tha cho các người rời khỏi Bắc-biên, phái Đông-a quyết đuổi
bọn mi đến Tây-vực giết không tha một tên nào.
Nghe tiếng nói, Tự-Mai gọi lớn:
_ Bố! Bố đến bao giờ vậy?
Tiếng Trần Tự-An nói:
_ Chúng ta xuất hiện thôi.
Hai bóng người từ trên cây đáp xuống nhẹ nhàng, chính là Trần Tự-An với Hồng-Sơn
đại phu. Một bóng vàng núp sau bụi hoa ngâu từ từ bước ra, chính là Minh-Không
thiền sư. Đúng lúc đó, một bóng nâu, cỡi trên lưng con nai từ dốc núi đi lên,
mọi người nhìn lại, thì ra sư thái Tịnh-Tuệ.
Mặt Bắc-Sơn lão nhân tái đi, trông thực khó coi. Lão than:
_ Không hiểu có việc gì, mà ngũ-long Đại-Việt cùng lên đây.
Hồng-Sơn đại phu chĩa ngón tay điểm vào huyệt Bách-hội Tây-Sơn lão nhân đến véo
một cái. Lão rùng mình, bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Đại phu xoa đầu Lê Văn:
_ Thằng cà chớn, được lắm, bố có lời khen. Hết cà chớn rồi.
Ông chĩa ngón tay điểm vào huyệt Nội-quan Ngô Nam. Véo, véo hai tiếng. Người Ngô
Nam tiết ra mùi hôi khủng khiếp. Y rùng mình một cái đứng dậy, vận công. Y thấy
chân khí lưu chuyển như thường, biết rằng đã thoát ách.
Tây-Sơn lão nhân, Ngô Nam đến trước Hồng-Sơn đại phu tạ ơn. Đại phu vẫy tay ra
hiệu miễn lễ:
_ Đã là võ lâm đống đạo, sao Tây-Sơn lão sư lại khách sáo thế?
Đặng Đại-Khê hỏi Minh-Không:
_ Đại sư! Xin đại sư chỉ cho cách an trí bọn Hồng-thiết Tây-vực này.
Minh-Không nói với Thiệu-Cực:
_ Chúng ta để Khu-mật viện Bắc-biên giải quyết.
Tự-An lắc đầu:
_ Giải quyết bọn tà ma, độc hại gây rối loạn đất nước, thuộc nhiệm vụ bất cứ con
dân Đại-Việt nào. Chứ trao cho quan nha, chẳng hóa ra chúng ta quên mất chủ đạo
tộc Việt từ Phục-Hy, Thần-Nông, Hùng-vương, An-dương vương ư?
Ông nói với Thiệu-Cực:
_ Thân thế-tử! Thế-tử về tâu lại với vua Bà Bắc-biên rằng hôm nay Trần mỗ mạn
phép xử lý bọn tà ma này. Nếu vua Bà cho rằng mỗ phạm tội. Việc đây xong, mỗ
thân đến động Giáp chịu tội với vua Bà.
Ông nói với nhóm người Hoa-sơn:
_ Các vị huynh đệ Hoa-sơn. Các vị đừng ngạc nhiên. Mỗi dân tộc có một chủ đạo
riêng. Người dân theo đó mà hành xử. Như bên Trung-quốc, vua tức con trời, do
trời sai xuống trị vì Thiên-hạ. Khắp Thiên-hạ phải trung thành, qui phục vua.
Vua muốn bầy tôi chết, mà bầy tôi không chết, coi như bất trung.
Tây-Sơn lão nhân gật đầu:
_ Đúng như đại hiệp nói. Nguyên văn câu đó trong Luận-ngữ. Hiện Tống triều dùng
Nho học trị dân. Vì vậy những gì nói trong Tứ-thư, Ngũ-kinh không thể thay đổi.
Tự-An cười lớn:
_ Từ xưa tộc Việt theo bộ Thiên-địa kinh. Thiên địa kinh viết vào thời vua Hùng
thứ ba, tức trước Tứ-thư, Ngũ-kinh đến hơn hai nghìn năm. Thiên Trị tắc nói rằng
:
Nhà có lề luật của nhà. Khi nhiều nhà sống với nhau thành xóm, thành làng, tự nó
có những qui ước chung, gọi bằng tục. Nhiều xóm làng thành nước, tự nhiên qui
ước đó thành luật. Nhà có cha, có mẹ. Xóm làng có lý dịch, do dân cử. Nước, tôn
người hiền lên làm vua.
Tây-Sơn lão nhân gật đầu tán thành:
_ Đạo lý đó, chỉ bậc thánh minh mới thi hành được. Bên Trung-quốc, cổ thời vua
Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn. Vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ. Đến vua Vũ,
nhường ngôi cho con, đức kém đi một độ.
Hồng-Sơn đại phu đưa mắt nhìn Thuận-Tường cười:
_ Hạ, Thương, Chu còn giữ được di sản Tam-hoàng. Từ khi nhà Hán lên làm vua,
người ta dùng sức mạnh, dùng đao thương, hình pháp bắt dân qui phục. Hoá cho
nên, đất nước không còn của dân nữa, mà của riêng một nhà, một giòng họ.
Ông nhấn mạnh:
_ Thời Tây-Hán, Vương Mãng tàn bạo, cướp ngôi vua, thế mà cũng xưng rằng theo
lối Nghiêu nhường Thuấn. Thuấn nhường Vũ. Rồi Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến-đế cũng
nêu Nghiêu, Thuấn, Vũ ra làm mộc che các mũi dùi dư luận. Gần đây Chu cướp ngôi
Hán. Tống cướp ngôi Chu. Chủ đạo cử hiền hoàn toàn mất. Vì vậy việc vua, việc
quan thuộc quan nha. Dân chúng võ lâm thờ ơ.
Thuận-Tường đưa mắt cho Tây-Sơn lão nhân. Lão chắp tay vái Tự-An, rồi hỏi:
_ Nếu bảo chủ đạo cử hiền bên Trung-quốc suy thoái, thế bên Giao-chỉ thì sao? Lê
Hoàn chẳng cướp ngôi của ấu quân đó ư? Lý Công-Uẩn cướp ngôi họ Lê. Phái chăng
chủ đạo tộc Việt như thế đó?
Tự-An chỉ Tự-Mai:
_ Con trả lời tiền bối đi.
Tự-Mai xá Bắc-Sơn lão nhân:
_ Tiền Bối chỉ biết một mà không biết hai. Trở lại bên Đại-Việt. Khi vua Hùng
thứ tám mươi tám hôn ám vô đạo. Quần hùng tôn vua An-Dương lên thay. Đến thời
Lĩnh-Nam, một trăm sáu mươi hai hào kiệt khởi binh, tôn vua Trưng làm chúa. Tiếp
theo đời Lý, đời Ngô, đời Đinh đều theo lối cử hiền. Khi vua Thái-tông bên quý
quốc đem quân sang đánh Đại-Việt, vua còn nhỏ. Võ lâm tôn Lê Hoàn lên làm vua.
Lại khi vua Ngọa-triều băng. Võ lâm lại tôn Lý Công-Uẩn thay thế. Đó chẳng theo
lối cử hiền ư?
Nó nhấn mạnh:
_ Chủ đạo tộc Việt định rằng: Việc xây dựng, phòng gian nhân hại nước thuộc mọi
người, không thuộc triều đình. Cho nên hôm nay, bố tôi quyết định xử tội mấy tên
ma đầu Tây-vực này.
Nói quay lại hỏi bố:
_ Tội bọn này, bố xử ra sao?
Tự-An cười lớn:
_ Con cứ chờ, sẽ thấy.
Ông cúi xuống đất bốc hai nắm sỏi. Tay trái ông vung lên. Cả nắm sỏi hướng bọn
thủ hạ Hồng-thiết. Những tiếp lốp bốp, cùng tiếng rú thê thảm vang lên. Hơn hai
mươi tên đều bị sỏi chui vào trong đầu. Chúng lảo đảo, quay tròn tròn rồi ngã
lăn xuống đất.
Minh-Không, Tịnh-Tuệ đều bật lên tiếng:
_ A-di-đà Phật.
Tự-An lại vung tay nữa hơn ba mươi tên ngã xuống. Ông chỉ vung tay có hai mươi
lần, trên ba trăm tên chết la liệt bên nhau. Ông hất hàm cho Đi Mi Trí:
-- Ta đánh người một chưởng. Nếu người đỡ được, ta thân đưa người về Tây-vực.
Ông vung tay phát chiêu. Đi Mi Trí phát ngũ độc chưởng đỡ. Binh một tiếng, người
y bay bổng lên cao, rơi xuống người Bẹc-Nác. Cả hai cùng rú lên như lợn bị chọc
tiết, xương thịt vỡ làm năm sáu mảnh, ruột gan tung tóe.
Hiện trường dù Hán, dù Việt đều kinh hoàng. Minh-Không, Tịnh-Tuệ chắp tay niệm:
_ A-di-đà Phật.
Tư-An bảo Mô Lỗ:
_ Người đỡ đi. Ta phát chưởng đây!
Ông vừa vung tay lên, thì véo, véo. Hai viên đá hướng Mô Lỗ, Du La. Bộp, bộp hai
tiếng. Hai viên đá chui vào đầu hai người. Hai người gục xuống như ngủ.
Minh-Không niệm:
_ A-di-đà Phật. Tội quá, tội quá.
Tự-An cười ha hả:
_ Minh-Không đại sư đắc quả thành Bồ-tát, lấy từ bi hỉ xả phổ độ chúng sinh làm
gốc. Song Trần mỗ xuất thân nghĩa hiệp. Môn qui phái Đông-a lấy chủ đạo tộc Việt
làm gốc. Mỗ hành xử như vậy, giống như tru diệt ma vương quỷ dữ. Diệt quỷ dữ là
có Phật tính vậy. Sau này Diêm-vương hỏi sao mỗ giết chúng, mỗ sẽ đáp : Tự-An
này vốn con rồng cháu tiên, chỉ biết giữ nước. Khi bọn gian đến mưu hại tộc
Việt, mỗ giết không tha. Diêm-vương chứ Ngọc-Hoàng đại đế kết tội, mỗ đếch cần.
Đại-Việt ngũ long vốn biết Tự-An từ lâu. Ông bác học, đa năng. Thông thường ông
ôn nhu văn nhã, dễ chịu vô cùng. Khi nói đến bọn cướp nước, bán nước lập tức ông
văng tục liền. Vì vậy không ai giận ông cả.
Ông đưa mắt nhìn đám Hoa-sơn một lượt. Mọi người đều cảm thấy lạnh người. Ông
dừng lại trước Thuận-Tường:
_ Triệu cô nương! Cô nương cho rằng ta ra tay nặng qúa chăng? Song chủ đạo tộc
Việt thế đó.
|