Đám đông đến gần. Mỹ-Linh, Thiệu-Thái nhìn rõ, họ gồm nam, nữ, già, trẻ, tăng,
tục, khoảng hơn trăm người. Thiệu-Thái nói nhỏ:
_ Bang Nhật-hồ Trung-quốc, vì họ chít khăn đỏ ở cổ.
Trong bọn có cả Trung-ương, Bắc-phương sứ giả. Trung-ương sứ giả không thấy
Tây-phương sứ giả với Chu An-Bình đâu, thì lên tiếng gọi:
_ Nhị đệ, ngũ đệ. Các người ở đâu?
Chợt y thấy có nhiều người nằm la liệt, thì kêu lớn lên. Đám đông tản ra tìm kiếm,
phút chốc họ gom tất cả mọi người lại. Chỉ có Chu An-Bình tỉnh táo, nhưng y đang
run run vì đau đớn. Y đến trước một người lùn tịt, quỳ gối hành lễ:
_ Thuộc hạ tham kiến bang chủ.
Người đó phất tay, một viên thuốc bay ra, trúng vào cổ An-Bình. Y rùng mình một
cái, cơn đau biến mất. Y vái một vái:
_ Đa tạ bang chủ.
Thiệu-Thái nghĩ thầm:
_ Thì ra lão già này tên Đặng Đại-Bằng, bang trưởng Nhật-hồ Trung-nguyên đây.
Mình nghe bang Nhật-hồ Trung-nguyên, trên cao nhất có giáo chủ, rồi tả, hữu hộ
pháp. Dưới nữa đến ngũ sứ. Cuối cùng mười trưởng lão, quản mười đạo của mười lộ.
Xem chừng tên này bang bạnh không kém gì Nhật-Hồ lão nhân bên Đại-Việt.
Một thiếu phụ hỏi Chu An-Bình:
_ Ngũ sứ, cái gì đã xẩy ra.
An-Bình run lật bật:
_ Trình hữu sứ, Bình-Nam vương qua đây.
Thiệu-Thái nghĩ thầm:
_ Mình nghe nói tả hộ pháp tên Phong Hoa. Hữu hộ pháp là nữ tên Hải Thanh, chắc
mụ này đây.
Nghe đến chữ Bình-Nam vương, cả bọn im lặng. An-Bình thuật lại mọi biến cố, rồi
kết luận:
_ Chỉ duy Bình-Nam vương với con gái Hồng-Sơn đại phu bị bốn ngư nhân bắt đi
mất, không biết tình trạng ra sao? Còn tất cả đều hiện diện tại đây.
Hải Thanh ra lệnh:
_ Hãy trói bọn này lại, rồi bắn thuốc cho chúng tỉnh dậy.
Đám Minh-Thiên bị trói hết, để ngồi bên nhau. Duy Đỗ Lệ-Thanh, được đưa đến trước
mặt Đặng Đại-Bằng.
Trung-ương sứ giả chỉ Đỗ Lệ-Thanh:
_ Thưa bang chủ, bọn thuộc hạ tuân lệnh giáo chủ yêu cầu Đỗ muội trao bí quyết
luyện Hồng-thiết tâm pháp. Đỗ muội chống lại, đã đánh ngũ sứ bị thương, lại nói
nhiều lời vô lễ.
Đại-Bằng cười khành khạch:
_ Đỗ muội! Khi Đỗ muội sang Giao-chỉ rồi, ở nhà chúng ta kiến thiết lại bản
bang. Anh em cử ta làm bang trưởng. Vì không biết Đỗ muội ở đâu, nên chúng ta
không thông báo được. Chắc vì vậy Đỗ muội buồn ta phải không? Vừa rồi Tây-phương
sứ giả Bành Đức, không biết mối liên hệ sâu sa của Đỗ muội với sư phụ, nên có
hơi vô lễ. Ta là bang chủ, xin tạ lỗi với Đỗ muội.
Y vung tay một cái, ánh kim lấp lánh, dây trói Đỗ Lệ-Thanh đứt hết.
Đỗ Lệ-Thanh nói mát:
_ Tiểu muội ở phương trời xa xôi, bị giam cầm trong hang đá thừa sống, thiếu chết,
thân tàn ma dại, đâu có tư cách gì mà buồn với vui.
Đặng Đại-Bằng nói lớn:
_ Xưa, ta là đệ tử thứ nhì của sư phụ. Đại sư huynh tuẫn bang khi đại chiến quân
Tống. Vì vậy, ta tạm lên cầm quyền bang chủ. Bây giờ trong bản bang, ta có vai
vế cao nhất, sau đến Đỗ muội. Vì vậy tháng sau, trong đại hội, ta sẽ đề nghị anh
em cử Đỗ muội làm phó bang chủ. Như vậy Đỗ muội bằng lòng chứ?
Đỗ Lệ-Thanh chỉ Chu An-Bình:
_ Đặng đại ca! Thế truyện người sai An-Bình mang chiếu chỉ của Lưu hậu sang
Giao-chỉ định hại tiểu muội, chắc cũng do lòng tốt của Đại ca cả đấy?
Nói rồi bà thuật lại tất cả những gì chú cháu Chu An-Bình nói với nhau trong
rừng Trường-yên. Chu An-Bình bị trúng độc, đau đến muốn ngất đi. Thế mà nghe mụ
thuật, cơn đau tan biến, y sợ hãi chân tay run lẩy bẩy.
Nguyên Đặng Đại-Bằng nghĩ rằng y âm thầm khống chế Lưu hậu chỉ một vài chức sắc
cao cấp trong bang biết. Tất cả cùng thề chung rằng, kẻ nào tiết lộ cho người
ngoài biết, phải xúm vào xử tử. Y lại sai mười trưởng lão giả làm thị vệ
Hoàng-cung cho Lưu hậu xử dụng. Thành ra giang hồ không chỉ nghe tên mà không
biết chân tướng chúng ra sao.
Hồi chiều Đỗ Lệ-Thanh cật vấn ngũ sứ, An-Bình không lo sợ làm bao, vì ngũ sứ đều
biết truyện này cả. Bây giờ Lệ-Thanh nói ra trước mặt giáo chúng, cùng một số
cao thủ phủ Bình-Nam vương, coi như đại sự hỏng hết.
Đặng Đại-Bằng đưa mắt nhìn Chu An-Bình:
_ Có truyện đó ư? Điều này phải tra xét lại. Sư muội, ta thề không liên hệ gì
với Lưu hậu. Ta chỉ sai y đi tìm sư muội về làm phó bang chủ. Việc đó chắc
An-Bình phản bang, theo Lưu hậu, mưu đồ riêng.
Chu An-Bình nghe Đại-Bằng nói, y kinh hoàng:
_ Rõ ràng bang chủ trao chiếu chỉ cho mình, mà nay sao lại nói ngược như thế này?
Song y đau quá, mồ hôi toát ra, nói không lên lời. Đặng Đại-Bằng lạng người đến,
túm cổ áo An-Bình nhắc lên, để y ngồi giữa đám giáo chúng. An-Bình cúi mặt xuống
như con cò phải mưa.
Nguyên Chu An-Bình trúng độc của Đỗ Lệ-Thanh, y đau đớn cùng cực. Trong khi Đặng
Đại-Bằng túm lấy Bình, y đã phóng vào người Bình một số độc phấn. Vì vậy Bình
như người mê ngủ.
Đại-Bằng hỏi An-Bình:
_ Chu Nam-sứ! Người phản bang sẽ bị tội gì, Nam-sứ biết rồi chứ?
An-Bình mơ mơ màng màng cúi đầu xuống, không trả lời. Đại-Bằng cười nhạt:
_ Như vậy Chu sứ đã nhận tội. Hữu hộ giáo đâu, hãy đưa Nam-sứ về với thánh
Mã-Mặc, Lệ-Anh bằng ngũ xa hồng xà.
Hải Thanh chắp tay:
_ Trình bang chủ, đạo Quảng-Đông không có ngũ xa hồng xà. Thuộc hạ xin bang chủ
cho Nam-sứ được về thượng giới bằng đường khác.
_ Vậy hãy tước bỏ ngũ quan của Nam-sứ đi.
Dương Đắc khoanh tay nói:
_ Theo luật lệ bản giáo, khi một chấp pháp cao cấp bị xử tử, họ phải được tước
bỏ hết đau đớn trên người. Vì vậy thuộc hạ xin bang chủ ban cho thuốc giải đã.
Đặng Đại-Bằng gật đầu. Dương Đắc chạy đến, bóp miệng Chu An-Bình, bỏ vào một
viên thuốc. Khoảng nhai dập miếng trầu, thuốc ngấm, y mơ mơ màng màng không hiểu
những gì đang xẩy ra xung quanh.
Đại-Bằng sợ Bình nói toạc thủ đoạn của mình. Y ra lệnh:
_ Thi hành.
Hai giáo chúng tuân lệnh ra đứng trước Chu An-Bình. Rất thành thạo, hai thanh
kiếm vung lên, chân tay An-Bình bị đứt rời. Chu An-Bình đau đớn hét lên. Nhanh
như chớp hai giáo chúng chấp pháp phóng kiếm đâm vào mắt An-Bình.
Thấp thoáng bóng người lạng đến trước An-Bình, hai thanh kiếm của giáo chúng
chấp pháp bị người kia đoạt mất. Mọi người nhìn lại thì ra Dương Đắc. Dương Đắc
cung kính chắp tay:
_ Bang chủ. Sau khi sư phụ qua đời, chúng ta họp nhau lại, để tái lập bản bang.
Tất cả đồng ý, lấy tình thương che chở cho nhau. Thế mà nay, ngũ đệ phạm tội,
chưa có gì chắc chắn, bang chủ đã đem ra hành hình. Như vậy còn đâu lời thề cũ?
Chu Sát, Bành Đức đứng bảo vệ bên cạnh cho Dương Đắc. Còn Dương Đắc, y chạy lại
băng bó chân tay cho Chu An-Bình , rồi nói:
_ Ngũ đệ hiện bị thương nặng, cần đợi bình phục, thẩm vấn tỷ mỉ rồi mới có thế
kết tội y. Nếu bang chủ không chấp thuận lời đệ nghị này, ngũ sứ xin mạn phép
rút khỏi bản bang.
Đặng Đại-Bằng nghĩ thầm:
_ Chỉ vì ta không có Hồng-thiết tâm pháp, nên bọn ngũ sứ bất phục. Đỗ Lệ-Thanh
hiện diện ở đây. Ta cần lấy lòng thị, rồi luyện Hồng-thiết tâm pháp. Khi có tâm
pháp trong tay ta, đứa nào dám chống? Ta cứ tạm lui vài bước, rồi kiếm cách loại
ngũ sứ sau.
Tả hộ giáo Phong Hoa nói:
_ Bang chủ, xin đợi về tổng đàn, chúng ta bàn truyện bản bang sau. Hiện, ở đây
chúng ta bắt được mấy đại cao thủ của Bình-Nam vương. Xin bang chủ định liệu lẽ
nào?
Đặng Đại-Bằng cười:
_ Bắt thì cọp khó, thả thì cọp dễ. Ta hãy phóng Chu-sa độc chưởng vào người
chúng, rồi cho chúng tỉnh dậy.
Hữu hộ pháp Hải Thanh cười nhạt, mụ tiến lên vỗ vào đầu bọn Minh-Thiên mỗi người
một chưởng nhẹ nhàng. Sau đó mụ bắn vào mỗi người một viên thuốc.
Minh-Thiên có nội công cao nhất, ông rùng mình tỉnh trước, sau tới Đông-Sơn lão
nhân. Cuối cùng Dư Tĩnh.
Trung-ương sứ giả Dương Đắc hỏi Minh-Thiên:
_ Phải chăng đại sư pháp danh Minh-Thiên, thủ toạ Đạt-Ma đường chùa Thiếu-lâm?
Minh-Thiên tuy bị trói, nhưng ông vẫn bình tĩnh:
_ Dương thí chủ lâu nay vẫn mạnh chứ? Nghe nói thí chủ nhập bang Nhật-hồ được
cất nhắc lên chức Trung-ương sứ giả thì phải. Bần tăng giám hỏi Dương thí chủ,
bần tăng có điều gì vô phép với quý bang đâu, mà quý bang đánh thuốc bần tăng,
rồi trói như thế này?
Ông nói đến đây, thì tiếng rên la của bọn Địch Thanh, Dư Tĩnh làm ông ngừng lại.
Ông cũng cảm thấy đau đớn cùng cực.
Đông-Sơn lão nhân hỏi Đặng Đại-Bằng:
_ Đặng bang chủ. Giữa chúng ta với bang chủ không thù, không oán, hà cớ bang chủ
phóng Chu-sa Nhật-hồ độc chưởng vào người bọn bần đạo?
Tả hộ pháp Phong Hoa cười nhạt:
_ Không những chúng tôi không thù oán các vị, mà còn yêu tài các vị là khác nữa.
Vì yêu tài, chúng tôi bạo gan thỉnh quý vị nhập bản bang. Mong quý vị không từ
chối.
Trong đám tùy tùng của Triệu Thành, thì Địch Thanh còn trẻ nhất, chí khí ngang
tàng. Y cười nhạt:
_ Đặng bang chủ. Tôi nghe người đầu tiên mang Hồng-thiết giáo vào Trung-quốc là
Nhật-Hồ lão nhân, là người Việt. Người truyền cho sư đệ tức Đông-Nhật lão nhân
Lưu Trí-Viễn. Lưu bang chủ anh hùng cái thế, lập ra nhà Hán. Bang chủ thứ nhì
Quách Ngạn-Uy lập ra nhà Chu, truyền đến bang chủ thứ ba Sài Vinh, vũ dũng hơn
đời, chúng nhân tôn phục vì tài vì đức. Nay Đặng bang chủ tái lập bang mới mục
đích khôi phục đại nghiệp. Không biết có đúng không?
Hữu hộ pháp Hải Thanh hãnh diện:
_ Địch thiếu hiệp thực không hổ với danh hiệu trạng nguyên. Kiến thức bao la
thực.
_ Nếu bang chủ muốn nối tiếp sự nghiệp tiền nhân, nên dùng đức chinh phục nhân
tâm, chứ có đâu nhân bọn tại hạ trúng độc mê man, phóng độc chưởng vào người rồi
bắt quy phục? Như vậy tại hạ muôn ngàn lần không phục.
Sự thực, hành tung bang chúng Nhật-Hồ rất bí mật, sở dĩ Địch Thanh biết chi
tiết, do cuộc thám thính Đại-Việt vừa qua y thâu lượm được.
Đặng Đại-Bằng cười nhạt:
_ Thì ra Địch trạng nguyên muốn khảo nghiệm võ công bọn ta đấy. Địch trạng
nguyên ơi, ta sẽ cử một người lĩnh giáo võ công của trạng nguyên. Nếu y bại, ta
để Địch trạng nguyên rời khỏi nơi đây. Còn như y thắng, Địch trạng nguyên nên
nhập bản bang, cùng chúng ta dựng một nước Hồng-thiết giáo. Bắc-phương sứ giả,
Bành Đức hiền đệ hãy lĩnh giáo mấy cao chiêu của Địch trạng nguyên.
Y tin rằng Địch Thanh bị trúng độc, chân tay bải hoải, không thể thắng Bành Đức.
Mà dù Địch Thanh giết Bành Đức, y đỡ đi được một cái gai.
Y vung tay, một ám khí bay ra, trúng vào dây trói Địch Thanh. Dây trói đứt hết.
Lúc đầu Địch Thanh cũng như bọn Minh-Thiên, bị độc tố Chu-sa Nhật-Hồ độc chưởng
hành hạ. Nay cơn đau đã qua, công lực y phục hồi như thường. Tuy vậy vẫn còn hơi
run run.
Y lạng người một cái, đoạt được thanh kiếm của một bang chúng. Thanh kiếm lóe
lên, dây trói từ Minh-Thiên đến Dư Tĩnh đều đứt hết. Bang chúng Nhật-Hồ la lớn.
Bốn người vung kiếm tấn công Địch Thanh, để cản trở. Địch Thanh chuyển kiếm một
vòng. Bốn tiếng loảng xoảng, bốn thanh kiếm bị gẫy tới chuôi.
Vừa được tự do chân tay, Phạm Trọng-Yêm lạng người tới. Tay y vung chưởng tấn
công Trung-ương sứ giả Dương Đắc bằng một Kim-cương chưởng. Dương Đắc lùi lại
một bước vung chưởng đỡ. Y đỡ vào quãng không, vì Trọng-Yêm chuyển chưởng lực
vào Đỗ Lệ-Thanh. Đỗ Lệ-Thanh không chống lại, người bà bay bổng lên, rơi xuống
cạnh Đông-Sơn lão nhân nhẹ nhàng như tự ý nhảy tới vậy. |