Tiếng
Campuchia gọi Biển Hồ là Tông-lê Sáp. Thật ra đây là một khúc con sông
khởi nguồn từ các dãy núi vùng Tây Bắc Campuchia - Thái Lan chảy xuôi về
hướng đông nam, sau vùng núi non đến ngay vùng đất trũng, chính nơi đây
tạo nên Biển Hồ nổi tiếng.
Khi đến gần Phnôm Pênh, gặp dòng Mê-kông rồi lại chia làm hai ngả qua đất
Cam-pu-chia vào Việt Nam. Mê-kông với Tiền Giang và Tông-lê Sáp với Hậu
Giang, rồi đổ nước ra biển Đông với chín cửa (Cửu Long). Điều kỳ diệu của
tự nhiên do dãy núi Con Voi chạy dài từ Thái Lan qua vùng ven bờ biển của
Cam-pu-chia tạo nên con đập tự nhiên ngăn nước ở đồng bằng Cam-pu-chia
không chảy ra vịnh Thái Lan. Biển Hồ nằm cách Phnôm Pênh chừng tám chục
cây số về hướng tây bắc. Về mùa khô, Biển Hồ chỉ sâu chừng một, hai mét.
Sông Tông-lê Sáp dài 160 km và chỗ rộng nhất tới 36 km. Khi mùa mưa đến (ở
Cam-pu-chia từ tháng năm đến tháng mười), nước bắt đầu lên. Nhưng nước của
lưu vực Tông-lê Sáp chưa thể tạo nổi Biển Hồ. Chính dòng Mê-kông hùng vĩ
có lưu lượng nước trung bình khoảng 475 tỷ m³ và tải xuôi 250 triệu tấn
phù sa hằng năm. Khi chảy đến chỗ gặp Tông-lê Sáp, dòng nước Mê-kông một
phần xuôi về châu thổ Cửu Long, một phần chảy ngược dòng Tông-lê Sáp theo
hướng tây bắc đổ nước vào Biển Hồ. Biển Hồ lớn lên từng ngày trong mùa
mưa, đều tiết lũ cho vùng châu thổ Mê-kông. Khi nước hồ đầy, diện tích có
năm rộng tới 160 nghìn km² và chỗ sâu nhất từ chín đến 14 m, là kho chứa
nước ngọt lớn nhất vùng Đông Nam Á và hồ cá nước ngọt lớn nhất thế giới.
Khi mùa mưa ngớt, nước của Mê-kông ít dần, nước từ Biển Hồ lại theo sông
Tông-lê Sáp và Cửu Long ra biển. Biển Hồ teo lại rồi lại đợi lúc lớn lên
vào mùa mưa năm sau.
Với nhiều người dân Campuchia, Biển Hồ là nguồn sống. Biển Hồ nuôi nền
nông nghiệp của nước này, điều hòa nước, mang phù sa bồi đắp những cánh đồng
màu mỡ, cung cấp từ 60 đến 80% chất đạm cho những người dân của đất nước đang
còn nghèo bởi hậu quả của 30 năm nội chiến và nhất là sự hủy diệt đất nước
trong thời Khmer đỏ. Ở Biển Hồ có tới 300 loài cá nước ngọt, trong đó có
các loại cá ngon nổi tiếng. Đã đánh bắt được con cá chép nặng tới 135 kg.
Giống cá thác lác làm chả cá băm viên nổi tiếng thế giới, to tới bốn, năm
kg. Cá chuối, cá trê có con nặng vài chục kg và những đàn cá trích có mẻ
lưới đánh được một vài tấn.
Mặt trời vàng ngả về tây, tôi theo những ngư dân dong thuyền độc mộc đi
đánh cá chuối, cá trê. Một đêm họ có thể bắt được một vài trăm kg. Trên
Biển Hồ có những ngư dân chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá, nhưng cũng có
nhiều người khi mùa cá nổi mới đến kiếm cá để dùng trong năm. Bờ phía tây
bắc của Biển Hồ có cố đô Ăng-co Vát của vương quốc Khmer hùng cứ một thời,
suốt từ năm 827 đến năm 1431 mới bị vương triều Ai-út-thai-a triệt hạ,
kinh đô dời về Phnôm Pênh từ đấy. Trên nhiều tấm phù điêu của Ăng-co có
các cảnh trồng cấy trên đồng và chài lưới trên Biển Hồ. Dòng Mê-kông tạo
dựng Biển Hồ, nhưng trong tương lai không xa, khi khoảng 60 con đập trên
dòng chính và các nhánh của Mê-kông được xây dựng với tổng công suất
37.000 MW điện, sẽ có từ 50 đến 60% lượng nước của Mê-kông bị giữ lại ở
các hồ chứa trên thượng và trung nguồn, cùng với nước là hàng trăm triệu
tấn phù sa. Biển Hồ đang đứng trước nguy cơ thay đổi. Hiện nay trên dòng
chính Mê-kông và các nhánh sông con có 24 chiếc đập đã xây xong, hằng năm
mới giữ lại khoảng từ 16 đến 20% lưu lượng, nhưng nhiều rừng ngập nước
quanh Biển Hồ chết dần chết mòn. Các nhà khoa học tính rằng nếu thay đổi
trong khoảng 25% lưu lượng, tính an toàn về thủy văn và sinh thái của
sông, của hồ không mấy đổi thay, nhưng trên tỷ lệ đó sự thay đổi sẽ diễn
ra. Thế giới đã từng chứng kiến những dòng sông, những cái hồ trở thành
sông, hồ chết trong khoảng thời gian ngắn. Sông Cô-lô-ra-đô ở Mỹ và
Mê-hi-cô, sông Nin ở Ai Cập, biển kín A-ran ở U-dơ-bê-ki-xtan... đều có sự
can thiệp quá đáng của con người.
Tôi đã đến bờ phía đông bắc của Biển Hồ lúc đầu mùa mưa, đêm đêm mắc võng
trong những vạt rừng ngập nước ven hồ, nghe cá ăn đêm đớp mồi xôn xao cả
vùng nước lớn. Vượt qua sông Tông-lê Sáp đỏ phù sa bằng thuyền của các ngư
dân sống trên nhưng xóm nổi đôi bờ, tanh tanh mùi cá, đến nay tôi vẫn chưa
quên cái mùi thơm khói, cái vị béo ngậy của thịt cá chuối phơi tai tái vài
ba nắng, nướng trên lửa than hồng của những người Khmer tốt bụng chiêu đãi
tôi.
|